Bình tâm trước khó khăn, sóng gió của công việc lẫn cuộc sống
hằng ngày.
Bình tâm trước những hơn thua được mất của đời người. Đôi lúc được đó nhưng mất lúc nào không ai biết trước. Đôi lúc mất mát đó nhưng lại là tiền đề cho những đủ đầy ở phía trước.
Bình tâm trước những sân si. Việc mình mình làm, lộc của mình mình nhận. Phàm những việc không phải của mình nếu không thể thấu cảm được thì cũng không nên phán xét. Những lợi ích phàm không phải do công sức trí tuệ mình tạo ra cũng không nên nhận lấy. Vì nó như gió thoảng qua tay, nước chảy giữa sa mạc... Không bao giờ đọng lại được mà kết thành thành tựu.
Bình tâm trước sự vẹn toàn. Con người vốn dĩ bất toàn mỹ, không ai có thể hoàn hảo. Mạnh chỗ này, yếu chỗ khác. Giỏi lĩnh vực này lại yếu lĩnh vực khác. Vũ trụ vốn dĩ công bằng, quy luật bù trù đều có cả. Nên không cần phải cầu toàn, bắt buộc mọi thứ phải theo ý mình. Sống tốt và hoàn thiện vũ trụ nhỏ trong tâm của mình vậy là tốt.
Bình tâm trước những chê bai, dè bĩu hay ngợi khen của khác. Ta là ta, họ là họ, dù có chê bai thì ta vẫn là ta. Dù có nhận được lời khen ngợi ngập tràn, ta cũng vẫn là ta. Vốn dĩ không thay đổi được bản chất. Vậy nên cứ sống và theo đuổi cách sống tốt đẹp của mình là được. Đen, trắng, xấu tốt ranh giới cuộc đời vốn dĩ mong manh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét